75 tuổi vẫn đứng lớp dạy trẻ khuyết tật 

Có người bảo bà là dở hơi, lẩm cẩm, còn bà chỉ gật đầu: “Ừ tôi không bình thường”. Hơn 9 năm nay, bà giáo Hồ Hương Nam ở phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội, vẫn ngày ngày dạy miễn phí cho nhóm trẻ khuyết tật.

 

Sinh ra và lớn lên ở Thừa Thiên - Huế. Năm 1954, bà Nam tập kết ra Bắc và gắn bó với sự nghiệp trồng người. Năm 1979, sau nhiều năm miệt mài gắn bó với nghề, bà về nghỉ chế độ. Nhưng vốn là người ưa hoạt động, về ngồi không bà cảm thấy khó chịu nên tham gia hoạt động xã hội tại địa phương. Sau bà được mời ra hội phụ nữ phường Yên Phụ làm việc.

Miệt mài với công việc mới, bà vô tình chứng kiến những em nhỏ tật nguyền phải chịu cảnh thất học. Thương các em, bà tự đứng ra tổ chức lớp học tình thương với mong muốn có thể đem đến cho những đứa trẻ bất hạnh cái chữ. “Ngày đầu có 2 cháu, tôi cũng lôi vào trụ sở tuần tra phường dạy. Được cái những người ở đây họ cũng quý mình. Họ bảo bà nhiệt tình thì cứ để bà dạy. Vậy là tôi gắn bó với trẻ khuyết tật từ đó”, bà Nam nhớ lại.

Vào thời điểm đó, nhiều người không hiểu đã gọi bà là dở hơi, lẩm cẩm, không bình thường. Những câu nói không hay đến tai người thân đã vô tình tạo nên bức tường cản trở công việc bà yêu mến. Gia đình ngăn cản, người ngoài dè bỉu, nhưng bà quyết làm bằng được. Sáng sáng, chiều chiều bà vẫn đứng lớp. Dần dần các con bà cũng chiều theo ý mẹ.

Bà nhớ lại, hồi mới gây dựng lớp, bà đến từng nhà vận động cho trẻ khuyết tật đi học. Xong đi đến đâu, bà cũng chị nhận được sự hắt hủi, khinh rẻ. Nhiều lúc bà đã định bỏ cuộc, nhưng lại nghĩ lớp học mới bắt đầu, còn những đứa trẻ kia thì sao? Chúng khuyết tật thật nhưng ai bảo chúng không học được? Nghĩ vậy, bà kiên trì đến từng gia đình giải thích và hứa nếu sau một thời gian không tiến bộ bà sẽ thôi dạy và đến xin lỗi gia đình.

 

Bà giáo Nam kèm Thúy học. 

Có lẽ, do ngại bà “làm phiền” nếu yêu cầu chưa được chấp thuận, một số gia đình đồng ý để bà dạy chữ cho con họ. Bà giáo già hồ hởi đứng lớp cho dù những học sinh của mình hơi kỳ quặc, lúc khóc, lúc cười, thậm chí gào thét, đập bàn ghế inh ỏi.

Nhưng niềm vui vừa nhen lên chưa được bao lâu, bà lại phải đối mặt với một khó khăn khác. Lớp học có nguy cơ bị giải thể do trụ sở tuần tra bị phá bỏ để xây nhà văn hóa phường. Vậy là, sáng lên lớp, chiều bà lại đôn đáo đi liên hệ địa điểm mới. Cũng may giữa lúc ấy cô Trần Thị Vân, hiệu trưởng Trường THCS An Dương (Yên Phụ, Tây Hồ) đã hiểu và giúp đỡ. Từ đó, lớp học có một vị trí ổn định, rộng rãi trong một ngôi trường sư phạm.

Ngày chuyển sang lớp mới, học sinh của bà cứ đến cổng đứng không chịu vào lớp. Bởi trước chúng bạn cùng trang lứa, các em cảm thấy mình khác lạ, tự ti, mặc cảm. Để cho các em làm quen với môi trường mới, sáng sáng bà lại đến sớm dắt từng học sinh vào lớp. Giờ đây, các em không chỉ được học trong môi trường sư phạm tốt mà còn có dịp hòa đồng với bạn bè cùng trang lứa.

Coi trẻ khuyết tật như con cháu mình

Đưa tay chỉnh lại chiếc áo cho một học sinh, bà nói: “Trước kia cô này (Thúy, bị liệt nửa người) quấy và bướng nhất lớp, nhưng bây giờ thì ngoan, học giỏi”. Trước khi đến với lớp học này, gia đình đã cho Thúy đi học ở nhiều nơi, nhưng đều không học được. Dù ở bất cứ lớp nào, Thúy cũng chỉ học được dăm ba bữa là cô và trò lại chán nhìn mặt nhau. Vậy mà về đây, Thúy lại học được và học rất giỏi.

Không giống Thúy, trường hợp của Thủy lại hoàn toàn khác. Vào lớp đã gần một năm nhưng Thủy vẫn không viết nổi chữ O, nhưng điều đó không làm bà nản lòng. Hằng ngày bà vẫn kiên trì luyện tập cho cậu học sinh “đặc biệt” của mình. “Dù có vất vả mấy cô cũng phải dạy cho Thủy biết chữ thì thôi”, bà kiên định.

Lát sau bà quay ra xởi lởi: “Lớp học chỉ có 8 cháu, nhưng có đến 4 lớp. Còn giáo trình thì tôi tự biên tự diễn, ghép theo chương trình. Được cái, cô hiệu trường trường cũng quý lớp học. Cuối mỗi năm học các em đều được nhà trường cho làm bài kiểm tra đạt chuẩn. Nếu đủ yêu cầu thì lên lớp”.

Toàn bộ kinh phí lớp học do bà Nam trích từ số tiền lương hưu ít ỏi của mình. Bà bảo: “Ban đầu thì làm âm thầm không ai quan tâm, nhưng mấy năm nay vào ngày 20/11, tôi đều nhận được hoa chúc mừng. Tôi cũng thấy tự hào, mãn nguyện”. Bà đã dạy cho nhiều em từ chỗ suốt ngày chỉ nằm, ngồi nghịch không ý thức, nay đã biết đọc, viết. Nhiều em đã học hết chương trình lớp 7, 8…

Ở tuổi 75, nhưng bà giáo Nam vẫn rất khỏe. Những bước đi nhanh, rắn chắc của bà khiến nhiều người trong cùng độ tuổi ghen tị. “Có được sức khỏe là nhờ các cháu nhỏ khuyết tật cả đấy. Gặp suốt ngày nhưng hôm nào không đến lớp cũng thấy nhớ nhớ, lại tạt qua nhà hỏi han. Đến bây giờ tôi không còn xem các em là học sinh nữa mà coi chúng như con, cháu mình”, bà bộc bạnh.

 Hồng Thanh – ST