NGHỊ LỰC CỦA CÔ GIÁO TRẺ NƠI THÀNH THỊ ĐI “GIEO NGHỀ” NƠI VÙNG SÂU, VÙNG XA. 

Trước thực tế xã hội hiện nay thừa thầy thiếu thợ hay sinh viên tốt nghiệp các trường danh tiếng vẫn thất nghiệp do yếu “nghiệp vụ chuyên môn, thực tế”,... đang là vấn đề bức xúc trong xã hội Việt Nam hiện nay. Không chỉ chịu áp lực về chương trình học, thi trường đại học nào, chọn ngành gì mà ngay từ bậc trung học cơ sở, trung học phổ thông, các em đã phải đứng trước sức ép về chọn trường, chọn khối học cho tương lai.

 

Theo các chuyên gia giáo dục hiện nay, trong thế kỷ 21 nền giáo dục Việt Nam đã có nhiều chuyển đổi nhưng về cơ bản nhưng vẫn còn coi trọng  bằng cấp, thi cử và non về thực hành. Rất cần chuyển đổi thực sự sang học thật, thi thật để đào tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng cao. Giáo dục Việt Nam cần định hướng rõ ràng cho con em trong việc xác định nghề nghiệp phù  hợp với khả năng ngay từ khi còn là học sinh cơ sở chứ không bắt buộc phải học hết Trung học phổ thông mới được định hướng, học nghề. Trường Trung Cấp Nghề Nhân Đạo đã thực hiện đúng nhu cầu xã hội hiện đang cần, trực tiếp đến những nơi vùng sâu, vùng xa để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho những em không có cơ hội để tiếp cận với nghề.

Để thực hiện được nhiệm vụ những giáo viên của Trường phải trực tiếp đên nơi vùng sâu, vùng xa để đào tạo. Trong những giáo viên đó có một cô giáo trẻ cô tên là Bùi Thị Tháp, Cô xuất thân từ vùng quanh năm bao phủ là rừng núi và biển cát trắng. Đồng hành với tuổi ấu thơ của Cô một buổi đến trường và một buổi lên núi kiếm củi hoặc xuống biển mò cua, bắt ốc. Lớn lên một chút, cái tuổi vị thành niên ngày ngày cắp sách tới trường và theo đuổi ước mơ chuẩn bị cho một tương lai tươi sáng, thì đối với Cô là phải lo kiếm tiền để trang trải cuộc sống, một buổi lên lớp và một buổi phải đi làm tại xưởng cá để có kinh phí trang trải học và phụ giúp gia đình. Nên trong cô mơ ước học được một nghề để lo cho tương lai.

Và ngày nay, Cô đã mang những ước mơ của mình đi “gieo nghề” cho những em ở vùng sâu, vùng xa. Mỗi ngày Cô vẫn đều đặn đi sớm về khuya từ Trường Trung Cấp Nghề Nhân Đạo đến Trường Trung Học Mỹ Lạc Long An hơn 120 km để đi “gieo nghề” cho các em. Những buổi học ban đầu thật bở ngỡ, thật xa lạ và gặp không ít những khó khăn. Sau những khó khăn của thầy và trò theo thời gian thực hành, tôi luyện đã tạo ra những phẩm thành hiện thực. Những khuôn mặt thơ ngây và hạnh phúc của các em khi tạo được những tác phẩm đó cũng là hạnh phúc của Cô, hạnh phúc mà Cô mang ước mơ của mình đi đến những vùng sâu, vùng xa đã thành hiện thực.

Khóa học không dài cũng không phải là ngắn, những nhọc nhằn ấy của Cô cũng được bù đắp rất nhiều từ tình cảm chân thành của đồng nghiệp, tình yêu của học trò dành cho cô. Chính niềm đam mê thực hiện ước mơ “gieo nghề” đến với trẻ em vùng sâu vùng xa cùng với tình yêu mà đồng nghiệp và các em dành cho cô ấy đã tiếp thêm động lực để ngày ngày Cô đến trường luôn luôn đúng giờ để truyền thụ kiến thức, thắp lên ngọn lửa ước mơ cho các em học sinh thân yêu dù ngày nắng hay ngày mưa. 

Khóa học cũng kết thúc, buổi chia tay thật bịnh rịnh giữa trò ở lại và Cô đi. Những kỷ niệm Cô trò ngày nào vẫn còn mãi trong tim mỗi người, chúc các em trong tương lai sẽ thực hiện được những gì Cô đã truyền và các em đã nhận được để làm hành trang bước vào đời.

 (Phòng TCKH)