BÀN VỀ CHUYỆN TỬ TẾ 

Tử tế vốn dĩ chẳng phải điều gì lớn lao mà là những điều đơn giản nhất ta đối xử với nhau mỗi ngày. 

   Hôm nay chúng ta bàn về chuyện tử tế, tôi thấy vừa đáng mừng lại vừa đáng lo. Mừng vì chúng ta đã bắt đầu quan tâm hơn đến những điều nhỏ, đến cách người đối xử với nhau trong đời sống thường nhật, đó có thể xem là sự tiến bộ. Nhưng cũng có một phần đáng lo ở chỗ, vì thường người ta sẽ nói nhiều về những điều đang thiếu. Nói nhiều về tử tế có nghĩa xã hội đang rất... thiếu tử tế, trong khi sự văn minh, bền vững của một xã hội lại thường bắt đầu từ những việc đơn giản như thế. Khó có thể đưa ra một định nghĩa đủ đầy cho hai từ “tử tế”, việc liệt kê như thế lại là một ý tưởng hay để chúng ta hình dung thêm thế nào là tử tế. Rồi từ quan điểm riêng của mỗi người, chúng ta nhận ra tử tế không chỉ là chuyện ta cư xử thế nào trong đám đông mà còn là cách ta chăm sóc những người thân thương, gần gũi nhất. Vậy chuyện tử tế bắt đầu từ đâu?

Trả lời câu hỏi này, cũng là cách tìm được lối ra để có ý thức và chuyển hóa nó thành những hành động thực tế và cụ thể.


Tử tế bắt nguồn từ trên xuống dưới.

Theo quan điểm của cá nhân tôi thì trên tử tế ắt dưới sẽ có tử tế, xã hội không còn bất công thì tử tế sẽ càng nhân rộng. Tử tế không thể phát triển nếu xã hội luôn đầy rẫy những cái xấu. Ở góc độ sư phạm, chúng ta không thể nào đòi hỏi học sinh sinh viên tử tế nhưng bản thân chúng ta thiếu tử tế. Ở góc độ gia đình chúng ta không thể nào đòi hỏi con cái phải tử tế trong khi bản thân chúng ta là bậc phụ huynh thì không. Trong anh em của một gia đình nếu người anh hoặc chị cả đàng hoàng thì những đứa em thường noi gương theo vậy.

Hơn 40 năm trước, khi chúng tôi đi học, thầy cô dạy chúng tôi rằng khi thấy một đám tang đi qua, chúng tôi phải dừng lại để ngã nón chào một người đồng loại của mình đã khuất dù người nằm trong quan tài kia cũng chẳng quan hệ hay họ hàng với mình. Thầy tôi đã làm đúng như thế và chúng tôi những đứa học trò nhỏ bé khi ấy tuổi khoảng 10 tuổi cũng đã làm như vậy. Tôi nghĩ đó cũng là một sự tử tế. Giáo dục công dân thời tôi đi học rất đơn giản, dễ hiễu và nhớ mãi đến giờ khi đã ở tuổi năm mươi.

Tử tế thiếu vì chúng ta thiếu quan tâm

Tôi vẫn tin xã hội không thiếu những người tử tế. Nhưng chúng ta bàn nhiều hơn về chuyện người ta thiếu tử tế thế nào. Hãy nhìn việc sinh hoạt ngoài cộng đồng thường nhật chúng ta thấy người ta chen lấn tranh giành nhau như thế nào, người ta sẵn sàng thượng cẳng chân hạ tay đôi khi chỉ vì cái nhìn khó ưa nhau, người ta thản nhiên ngồi trên xe bus mặc cho có những người phụ nữ mang thai hoặc người già còn phải đứng,.....Rất nhiều những sự việc mà chúng ta bắt gặp hàng ngày mà đôi khi chính bản thân mỗi người chúng ta cảm thấy thản nhiên vì hình như đó không phải là việc của mình, vậy qua một số sự việc kể trên ngoài mô tả thực trạng, ta còn cần nghĩ ra giải pháp.

Chúng ta thường lấy sự thiếu hụt về ý thức, thói quen hay hạn chế của giáo dục để giải thích cho những hành vi kém tử tế ta thường gặp. Nhưng tôi từng thấy những người vốn được xem là có học thức trong xã hội lại chẳng tử tế bằng một người lao động bình thường. Như vậy, khó có thể nói nền tảng giáo dục quy định mức độ tử tế của một người. Ý thức thật ra nói theo một nghĩa gần gũi và dễ hiểu thì đó là sự để tâm.

Thiếu tử tế là vì con người chỉ quan tâm đến bản thân, sẵn sàng chửi bới để thỏa mãn sự tức giận, chen lấn để kịp giờ, đến trễ vì vấn đề cá nhân, họ phớt lờ mọi người xung quanh.

Khi một người quan tâm đến sự thoải mái của người khác thì họ sẽ tự có cách ứng xử đúng mực và phù hợp. Khi ta biết mình đến trễ mọi người phải chờ đợi, ngại mất thời gian của người khác ta sẽ cố gắng đúng giờ. Khi ta biết việc chen lấn sẽ khiến người xung quanh khó chịu, ta sẽ ngay ngắn xếp hàng.

Tôi cho rằng đến cả những người tử tế nhất trong chúng ta cũng đã có đôi lần kém tử tế. Chúng ta có thể tử tế xếp hàng, tử tế không vứt rác nhưng hẳn đã bao lần kém tử tế vì thất hẹn với bạn, vì về nhà rất trễ để gia đình phải chờ đợi. Chỉ cần một chút vô tâm, ta sẽ tự biến mình thành thiếu tử tế.

Tử tế hình thành từ sự thiếu nghiêm khắc

Những người không xếp hàng, bấm còi inh ỏi trên đường phố, vô tư vứt túi rác giữa đường, hẳn họ cũng đã không thèm để tâm bởi đôi khi chính họ cũng chẳng biết họ đang cư xử thiếu tử tế. Nếu biết mình thiếu tử tế liệu họ có còn tiếp tục ứng xử như vậy? Chúng ta vẫn thường nói về sự thiếu tử tế, từ than thở, trách móc cho đến lên án nhưng thường là quy chụp thành một đám đông, lên án cả một bộ phận. Trong thực tế, khi bắt gặp ai đó vứt rác bừa bãi, ai đó không nhường chỗ cho người già trên xe buýt, ai đó đi trễ giờ, ai trong chúng ta sẽ dám lên tiếng nói thẳng với họ rằng: “Anh ơi, chị ơi, như vậy là chưa tử tế”?

Thông thường đến cả những người tự nhận mình tử tế cũng chọn cách lờ đi vì nhiều lý do: vì sợ phiền hà, vì ngại mất lòng, vì không thích ồn ào. Nhiều người chọn cách “thỏa hiệp” vì thấy thật ra vài điều kém tử tế cũng chẳng làm ảnh hưởng đến mình, cũng chẳng “chết thằng Tây nào”.

Vậy nếu vấn đề của sự tử tế là quan tâm thì cách giải quyết là hãy quan tâm nhiều hơn. Quan tâm đến những người xung quanh mình, đến đồng nghiệp đến gia đình, đến mọi người, như một lẽ tất yếu: ai thương mình thì mình sẽ thương lại, ai tốt với mình thì mình sẽ tốt lại. Tôi tin nếu được đối xử tử tế, dần dần rồi người ta cũng sẽ tử tế. Xã hội chúng ta vẫn tốt hơn mỗi ngày, thật ra chẳng bằng điều gì lớn lao hơn là những việc làm nhỏ bé nhất của mỗi cá nhân.

Bản thân chúng ta đôi khi cũng chưa tự nghiêm khắc với chính bản thân mình, tại sao chúng ta ngồi đây để bàn về chuyện tử tế trong khi nếu chính bản thân mình hãy tự nghiêm khắc với chính bản thân mình hơn trong đối nhân xử thế hàng ngày thì việc tử tế sẽ ngày càng nhân rộng. Muốn sống tử tế theo tôi thì dễ nhưng đôi khi rất khó thực hiện.

Tử tế bắt nguồn từ sự ươm mầm và chăm bón hàng ngày

 Bản thân con người vốn dĩ thường thích hưởng thụ. Ăn một chén cơm, thưởng thức một đĩa trái cây đôi khi không cần biết chén cơm đó, đĩa trái cây này ở đâu mà ra, nguồn gốc của nó như thế nào. Vậy chúng ta nên đưa ra giải pháp như thế nào cho việc này bằng những việc cụ thể như chúng ta gieo hạt và chăm bón những hạt lúa, những mầm cây, hãy chăm sóc nó hàng ngày bằng những lời lẽ, những hành động đẹp đẽ thì tôi tin chắc rằng sự tử tế sẽ ngày càng nhân rộng, xã hội này sẽ càng ngày tốt đẹp hơn.

Đinh Công Danh.